Tên fic: điều tồn tại
Status: complete
Tác giả: iconaholic
Rating: General
Disclaimer: Big Bang không thuộc về tôi, tất cả nhỉ là fanfic và tình cảm của tôi
Summary: điều tồn tại của 5 năm với tên gọi thuộc về cả 5
Note: không cố warning chỉ muốn mn đọc hiểu nó theo cảm nhận của mình.
fic bắt đầu từ những gì tớ đã trải qua trong những ngày nay từ chuyện của ú, 1 chút hoang mang, một chút lo sợ, và rất nhiều những nổi nhớ.
đều là trí tưởng tượng và tình cảm của VIP, cứ đọc theo những gì mình thấy.
1 điều nữa, cảm ơn mọi người, cảm ơn VIPs đã cho tớ động lực đề viết nó, để gọi lên cảm súc của mình.
[ cảm ơn Hêu vì hôm qua 2 đứa đã dám nhìn thằng vào chuyện Big Bang tan rã mà nói, dù trong lòng đã ko đủ nghị lực, và không thể tưởng tượng ra việc đó nên câu chuyện đã lái sang vấn đề là nhà sản xuất âm nhạc cho YG :))]
cảm ơn đã đọc và cảm nhận
fic này tặng cho tất cả mọi người :)
------------------
Khép cánh cửa phía sau mình, tháo giày đặt lên kệ, tôi làm một cách nhẹ nhàng hết sức, vì biết rằng bây giờ chỉ cần 1 tiếng động thôi cũng khiến Dae Sung giật mình…
- Hyung?
- Ah, hyung đây, mọi người đâu hết rồi ?
Cậu bé trước mặt tôi đánh thượt một cái trước khi quay lưng vào lại trong nhà
- Dae hyung vẫn ở trong phòng, Bae hyung vừa ra ngoài, TOP hyung thì chưa thấy về - Seung Ri vừa nói, vừa đặt chiếc cốc cạn sạch nước lên bàn.
- Hôm nay Sung thế nào rồi? em ấy có ra ngoài không? – tôi ngồi xuống sofa trong phòng khách cạnh Ri
Thằng nhóc chẳng nói chỉ khẽ lắc đầu, vớ lấy remote chỉa vào màn hình tivi mà bấm vô định. Seung Ri thường ngày chúa nhiều chuyện, xuốt ngày oang oang cả lên, đợt VVIP lên mạng thấy netizen chê bai cũng nhe răng sảng khoái: chỉ là mini thôi mà được săn đón, thành công ngoài sức tưởng tượng, VICTORY IS VICTORY ! vậy mà bây giờ kiệm lời với ngay cả tôi, leader mà em ấy tôn sùng không nên lời.
- rảnh rỗi sao không đến học viện của em đi- tôi cố bắt chuyện với Ri, cảm giác ngột ngạt thế này khiến tôi muốn nổi nóng.
- Em lo cho Dae hyung, một tuần rồi mà sao mọi thứ vẫn cứ như thế? Hyung ah, em sợ, em thật sự rất sợ, cả ngày hôm nay em đã lên mạng…
Thôi rồi. Tôi quay ngắt sang cậu maknae trợn mắt. Maknae cũng nhìn lại tôi, gật đầu.
- chúng ta đã thỏa thuận chuyện này chưa vậy? em cũng đâu có quá ngốc nghếch để không biết chuyện gì sảy ra, nó làm mất tinh thần chúng ta, nó làm chúng ta phải sống trong dằn vặt và đau khổ, NÓ KHIẾN CHÚNG TA CHẾT SỚM THÔI SEUNG RI AH!
- Hyung! Nhỏ thôi – cậu nhóc gắt tôi trong tiếng thì thào
Tôi thở mạnh, đứng phắt dậy, rốt lại cái thằng nhóc này cũng thế, chúng tôi đã tự nói với nhau rằng hãy bỏ ngoài tai hết mọi thứ, hãy sống vững vàng cùng nhau, và tôi, leader của cậu ta đã dặn đi dặn lại rằng không được tùy tiện đọc những thứ đó, thế mà… nhìn trừng trừng vào Ri, tôi đá chân cậu ta thật mạnh trước khi dậm bồm bộp đi về phòng mình.
- Hyung vừa thôi nhé
Tôi nghe thấy tiếng rên nhỏ trong lời nói của Ri, tôi hơi mạnh, đáng đời cậu đi Seung Ri!
- hyung…
giọng Ri thều thào, lại ra dáng maknae với tôi àh, tròng tình cảnh này thì quên đi. Tôi không them quay lại nhìn lấy một cái, cứ bước tiếp về hướng cửa phòng.
- hyung… không phải…. em lên mạng, và thấy VIPs….
Tôi khựng lại, cảm giác chùng xuống đột ngột . VIPs… VIPs như thế nào…
- gì hả Seung Ri? - vẫn giữ nguyên tư thế bước đi, giọng tôi nhẹ hẫng
1s…2s…3s… một khoảng không im lặng tôi tưởng như cả đời người, đen đặc trong những cảm xúc. Tôi lặp lại câu hỏi:
- gì hả Seung Ri?
- Em vào các fansite của chúng ta, VIPs bảo nhớ Dae hyung, VIPs bảo nhớ chúng ta… ngoài những người bên cạnh chúng ta như thế này, VIPs vẫn luôn đi bên chúng ta, nếu một ngày nào đó, hay giống như bây giờ thế này, cứ tiếp diễn như thế, họ sẽ mệt muốn chết mất, em cũng sẽ mệt muốn chết mất hyung ơi….
Tôi không nói nên lời, không biết nói gì, cứ thế mà cảm thụ từng chữ một mà cậu bé của Big Bang nói ra.
- em đã từng có những ý nghĩ đó chứ, nếu một ngày nào đó, Big Bang biến mất, để lại fans của chúng ta. Nếu một ngày nào đó Big Bang chỉ còn là cái tên của kí ức, để lại fans của chúng ta. Nếu một ngày Big Bang laị sảy ra thêm chuyện, và để lại fans của chúng ta… trưa nay công ty vừa nhận được rất nhiều thứ từ fans gửi cho Dae hyung, gửi cho chúng ta nữa, lúc đó em muốn hỏi những người đã gọi tên chúng ta là điều gì đã ràng buột họ vào Big Bang, để bây giờ họ đã phải cùng đau khổ với chúng ta chứ hyung?
- Seung Ri… - tôi vẫn không nói được
- Cố gắn, được không hyung? Chúng ta chưa có gì gọi là kết thúc cả, ít nhất chúng ta phải nổ lực vì Big Bang đã rồi hãy nổ lực cho các fans thấy. Big Bang mà hyung, em vẫn luôn tự hào về điều này mà hyung?
Tôi như đổ sụp xuống , cố gắn quay lại nhìn con người nhỏ nhất nhưng lại nghĩ nhiều nhất, ơh?
Dae đang đứng ở phòng khách từ lúc nào, Ri vòng tay ôm đầu gối ngồi thu lu trên sofa ngước nhìn Dae đôi mắt vẫn nhạt nhòa nước, nãy giờ cậu nói với hai chúng tôi. Àh không, ba chúng tôi…. TOP hyungs, ngồi bệt dưới sàn ở lối vào phòng khách, dựa người vào tường đầu hơi hướng lên trần nhà, về còn nhẹ nhàng hơn tôi…
- bao nhiêu năm rồi? chúng ta tồn tại dưới tên Big Bang bao nhiêu năm rồi, chúng ta có đứng vững không? Chúng ta vẫn tốt phải không? Vậy thì cậu khóc vì cái gì vậy Seung Ri – giọng khàn khan của TOP hyung vang khắp nhà
- em đã luôn cố gắn, cố gắn từ lần đầu đứng trước hàng ngàn người trong concert đầu tiên đến cố gắn của Seung Ri ngay lúc này, nếu bản chất của vấn đề đơn giản thì em đã không như thế này. Khi Big Bang hình thành, chúng ta đã sớm nhận ra rằng Big Bang không chỉ tồn tại với riêng chúng ta mà tồn tại vì tất cả những gì đã làm ra sao?
- Big Bang… TOP đọc tên của chúng tôi, đúng vậy, tên chung của 5 người chúng tôi.
- Big Bang…-tôi cũng muốn đọc lên, tên của chúng tôi.
Ngày trước khi debut, chúng tôi đã được mọi người đặt lòng tin vào đó
Ngày trước debut, chúng tôi đã thấp thỏm đến không chịu được, tim đập rộn rang ngay trong những giấc mơ đêm đó.
Ngày trước debut, tôi quên luôn hôm đó là sinh nhật tôi.
Ngày trước debut, chúng tôi đã nắm tay nhau, tôi đã tự nói: Big Bang là tuyệt nhất.
Ngày trước debut, chúng tôi tập đủ cách để xuất hiện một cách đẹp đẽ nhất trước các fans.
Ngày trước debut. Chúng tôi đã chấp nhận, ngày mai, chúng tôi phải càng sát cánh bên nhau nhiều hơn, vì chúng tôi biết còn quá nhiều thứ để phải vượt qua, tồn tại để tôi lại tự nói rằng: Big Bang là tuyệt nhất.
- Big Bang, nhắn với VIPs rằng… em nhớ họ….
Giọng Dae Sung đủ ấm để tất cả chúng tôi đều mỉm cười hài lòng. Một lần nữa, chúng tôi lại tự mình tìm ra những gì chúng tôi muốn giải đáp…
- mọi ngừời, tập trung đầy đủ thế, tớ mua đồ về này, tối nay chúng ta ăn cho thật ngon nhé, tớ vừa thấy dự báo thời tiết, ngày mai, trời rất đẹp…
Tae Yang mở cửa bước vào nhà, đôi mắt cười lại tỏa nắng.
- Hì
Tôi cười nhỏ thành tiếng, mắt Tae Yang đo đỏ. Tae Yang mà tôi biết luôn như thế, đứng đằng sau và như thế…..
Big Bang, chúng tôi là Big Bang…..
Status: complete
Tác giả: iconaholic
Rating: General
Disclaimer: Big Bang không thuộc về tôi, tất cả nhỉ là fanfic và tình cảm của tôi
Summary: điều tồn tại của 5 năm với tên gọi thuộc về cả 5
Note: không cố warning chỉ muốn mn đọc hiểu nó theo cảm nhận của mình.
fic bắt đầu từ những gì tớ đã trải qua trong những ngày nay từ chuyện của ú, 1 chút hoang mang, một chút lo sợ, và rất nhiều những nổi nhớ.
đều là trí tưởng tượng và tình cảm của VIP, cứ đọc theo những gì mình thấy.
1 điều nữa, cảm ơn mọi người, cảm ơn VIPs đã cho tớ động lực đề viết nó, để gọi lên cảm súc của mình.
[ cảm ơn Hêu vì hôm qua 2 đứa đã dám nhìn thằng vào chuyện Big Bang tan rã mà nói, dù trong lòng đã ko đủ nghị lực, và không thể tưởng tượng ra việc đó nên câu chuyện đã lái sang vấn đề là nhà sản xuất âm nhạc cho YG :))]
cảm ơn đã đọc và cảm nhận
fic này tặng cho tất cả mọi người :)
------------------
Khép cánh cửa phía sau mình, tháo giày đặt lên kệ, tôi làm một cách nhẹ nhàng hết sức, vì biết rằng bây giờ chỉ cần 1 tiếng động thôi cũng khiến Dae Sung giật mình…
- Hyung?
- Ah, hyung đây, mọi người đâu hết rồi ?
Cậu bé trước mặt tôi đánh thượt một cái trước khi quay lưng vào lại trong nhà
- Dae hyung vẫn ở trong phòng, Bae hyung vừa ra ngoài, TOP hyung thì chưa thấy về - Seung Ri vừa nói, vừa đặt chiếc cốc cạn sạch nước lên bàn.
- Hôm nay Sung thế nào rồi? em ấy có ra ngoài không? – tôi ngồi xuống sofa trong phòng khách cạnh Ri
Thằng nhóc chẳng nói chỉ khẽ lắc đầu, vớ lấy remote chỉa vào màn hình tivi mà bấm vô định. Seung Ri thường ngày chúa nhiều chuyện, xuốt ngày oang oang cả lên, đợt VVIP lên mạng thấy netizen chê bai cũng nhe răng sảng khoái: chỉ là mini thôi mà được săn đón, thành công ngoài sức tưởng tượng, VICTORY IS VICTORY ! vậy mà bây giờ kiệm lời với ngay cả tôi, leader mà em ấy tôn sùng không nên lời.
- rảnh rỗi sao không đến học viện của em đi- tôi cố bắt chuyện với Ri, cảm giác ngột ngạt thế này khiến tôi muốn nổi nóng.
- Em lo cho Dae hyung, một tuần rồi mà sao mọi thứ vẫn cứ như thế? Hyung ah, em sợ, em thật sự rất sợ, cả ngày hôm nay em đã lên mạng…
Thôi rồi. Tôi quay ngắt sang cậu maknae trợn mắt. Maknae cũng nhìn lại tôi, gật đầu.
- chúng ta đã thỏa thuận chuyện này chưa vậy? em cũng đâu có quá ngốc nghếch để không biết chuyện gì sảy ra, nó làm mất tinh thần chúng ta, nó làm chúng ta phải sống trong dằn vặt và đau khổ, NÓ KHIẾN CHÚNG TA CHẾT SỚM THÔI SEUNG RI AH!
- Hyung! Nhỏ thôi – cậu nhóc gắt tôi trong tiếng thì thào
Tôi thở mạnh, đứng phắt dậy, rốt lại cái thằng nhóc này cũng thế, chúng tôi đã tự nói với nhau rằng hãy bỏ ngoài tai hết mọi thứ, hãy sống vững vàng cùng nhau, và tôi, leader của cậu ta đã dặn đi dặn lại rằng không được tùy tiện đọc những thứ đó, thế mà… nhìn trừng trừng vào Ri, tôi đá chân cậu ta thật mạnh trước khi dậm bồm bộp đi về phòng mình.
- Hyung vừa thôi nhé
Tôi nghe thấy tiếng rên nhỏ trong lời nói của Ri, tôi hơi mạnh, đáng đời cậu đi Seung Ri!
- hyung…
giọng Ri thều thào, lại ra dáng maknae với tôi àh, tròng tình cảnh này thì quên đi. Tôi không them quay lại nhìn lấy một cái, cứ bước tiếp về hướng cửa phòng.
- hyung… không phải…. em lên mạng, và thấy VIPs….
Tôi khựng lại, cảm giác chùng xuống đột ngột . VIPs… VIPs như thế nào…
- gì hả Seung Ri? - vẫn giữ nguyên tư thế bước đi, giọng tôi nhẹ hẫng
1s…2s…3s… một khoảng không im lặng tôi tưởng như cả đời người, đen đặc trong những cảm xúc. Tôi lặp lại câu hỏi:
- gì hả Seung Ri?
- Em vào các fansite của chúng ta, VIPs bảo nhớ Dae hyung, VIPs bảo nhớ chúng ta… ngoài những người bên cạnh chúng ta như thế này, VIPs vẫn luôn đi bên chúng ta, nếu một ngày nào đó, hay giống như bây giờ thế này, cứ tiếp diễn như thế, họ sẽ mệt muốn chết mất, em cũng sẽ mệt muốn chết mất hyung ơi….
Tôi không nói nên lời, không biết nói gì, cứ thế mà cảm thụ từng chữ một mà cậu bé của Big Bang nói ra.
- em đã từng có những ý nghĩ đó chứ, nếu một ngày nào đó, Big Bang biến mất, để lại fans của chúng ta. Nếu một ngày nào đó Big Bang chỉ còn là cái tên của kí ức, để lại fans của chúng ta. Nếu một ngày Big Bang laị sảy ra thêm chuyện, và để lại fans của chúng ta… trưa nay công ty vừa nhận được rất nhiều thứ từ fans gửi cho Dae hyung, gửi cho chúng ta nữa, lúc đó em muốn hỏi những người đã gọi tên chúng ta là điều gì đã ràng buột họ vào Big Bang, để bây giờ họ đã phải cùng đau khổ với chúng ta chứ hyung?
- Seung Ri… - tôi vẫn không nói được
- Cố gắn, được không hyung? Chúng ta chưa có gì gọi là kết thúc cả, ít nhất chúng ta phải nổ lực vì Big Bang đã rồi hãy nổ lực cho các fans thấy. Big Bang mà hyung, em vẫn luôn tự hào về điều này mà hyung?
Tôi như đổ sụp xuống , cố gắn quay lại nhìn con người nhỏ nhất nhưng lại nghĩ nhiều nhất, ơh?
Dae đang đứng ở phòng khách từ lúc nào, Ri vòng tay ôm đầu gối ngồi thu lu trên sofa ngước nhìn Dae đôi mắt vẫn nhạt nhòa nước, nãy giờ cậu nói với hai chúng tôi. Àh không, ba chúng tôi…. TOP hyungs, ngồi bệt dưới sàn ở lối vào phòng khách, dựa người vào tường đầu hơi hướng lên trần nhà, về còn nhẹ nhàng hơn tôi…
- bao nhiêu năm rồi? chúng ta tồn tại dưới tên Big Bang bao nhiêu năm rồi, chúng ta có đứng vững không? Chúng ta vẫn tốt phải không? Vậy thì cậu khóc vì cái gì vậy Seung Ri – giọng khàn khan của TOP hyung vang khắp nhà
- em đã luôn cố gắn, cố gắn từ lần đầu đứng trước hàng ngàn người trong concert đầu tiên đến cố gắn của Seung Ri ngay lúc này, nếu bản chất của vấn đề đơn giản thì em đã không như thế này. Khi Big Bang hình thành, chúng ta đã sớm nhận ra rằng Big Bang không chỉ tồn tại với riêng chúng ta mà tồn tại vì tất cả những gì đã làm ra sao?
- Big Bang… TOP đọc tên của chúng tôi, đúng vậy, tên chung của 5 người chúng tôi.
- Big Bang…-tôi cũng muốn đọc lên, tên của chúng tôi.
Ngày trước khi debut, chúng tôi đã được mọi người đặt lòng tin vào đó
Ngày trước debut, chúng tôi đã thấp thỏm đến không chịu được, tim đập rộn rang ngay trong những giấc mơ đêm đó.
Ngày trước debut, tôi quên luôn hôm đó là sinh nhật tôi.
Ngày trước debut, chúng tôi đã nắm tay nhau, tôi đã tự nói: Big Bang là tuyệt nhất.
Ngày trước debut, chúng tôi tập đủ cách để xuất hiện một cách đẹp đẽ nhất trước các fans.
Ngày trước debut. Chúng tôi đã chấp nhận, ngày mai, chúng tôi phải càng sát cánh bên nhau nhiều hơn, vì chúng tôi biết còn quá nhiều thứ để phải vượt qua, tồn tại để tôi lại tự nói rằng: Big Bang là tuyệt nhất.
- Big Bang, nhắn với VIPs rằng… em nhớ họ….
Giọng Dae Sung đủ ấm để tất cả chúng tôi đều mỉm cười hài lòng. Một lần nữa, chúng tôi lại tự mình tìm ra những gì chúng tôi muốn giải đáp…
- mọi ngừời, tập trung đầy đủ thế, tớ mua đồ về này, tối nay chúng ta ăn cho thật ngon nhé, tớ vừa thấy dự báo thời tiết, ngày mai, trời rất đẹp…
Tae Yang mở cửa bước vào nhà, đôi mắt cười lại tỏa nắng.
- Hì
Tôi cười nhỏ thành tiếng, mắt Tae Yang đo đỏ. Tae Yang mà tôi biết luôn như thế, đứng đằng sau và như thế…..
Big Bang, chúng tôi là Big Bang…..