CHAP 4
Tôi đang ở sân bay, rời khỏi nhà lúc 7h30, may là chị Athena vẫn còn ngủ, sẽ không ai biết tôi đi khỏi trừ khi chi Athena “đột nhiên” thức sớm. Chuyến bay đáng ra phải bắt đầu lúc 9h, nhưng lại bị hõan lại 1tiếng đồng hồ nữa. Vậy là 10h tôi mới có thể rời khỏi Seoul này.Mơ ước của tôi thành hiện thực, tôi được gặp Big Bang và chuyện này đã đi quá xa đến nỗi tôi không thể kiểm sóat được.
Tôi đã ở đây được hai tuần, khoảng thời gian khá ngắn để quen với cuộc sống của người ta, nhưng tôi thấy yêu nơi này quá. Tôi càng không muốn rời khỏi đây chút nào, muốn ở lại với Top. Rủi… rủi anh ấy vẫn sẽ có 1% cơ hội cho fan nữ của anh ấy thì sao và tôi cũntg có thể là 1% ấy vậy. Trước khi đi, tôi đã viết một lá thư, chắc lá thư này quá ngắn để tôi có thể gửi tất cả những tình cảm của mình cho chị Athena, nhưng tôi không biết nên ghi những gì nữa… Chỉ có thể ghi bao nhiêu đó, tôi sợ ghi nhiều quá, sẽ làm tôi khó từ bỏ nơi này.
Chị Athena!
Em là Brenda đây. Khi đọc lá thư này chắc em đã sắp đến Việt Nam rồi. Em đã quá hạnh phúc khi được đến đây, gặp thần tượng của em và cả người em.. có thế nói là yêu. Có mấy người con gái được may mắn như em hả chị?
Em cám ơn chị đã giúp đỡ em trong những ngày qua, thật sự chị quá tốt với em nhưng em lại đem nhiều rắc rối đến cho chị. Em không biết làm gì ngoài việc cám ơn chị.
Chị à, chuyện của em và TOP, chuyện mà em đã nói với cánh báo chí ấy, tất cả là sự thật, sự thật hoàn toàn luôn ấy. Em không có gì với TOP hết. Chỉ một chút tham lam và ích kỉ đã làm mọi chuyện ra thế này.
Em sẽ đến thăm chị vào dịp khác. Vẫn liên lạc nha chị. Gửi lời xin lỗi của em cho Big Bang và cả Mr Yang nữa. Em của chị
Brenda Lâm
- - - - - - - - - - - - - -
“Chuyến bay về Việt Nam sẽ khởi hành trong vòng 30’ nữa. Hành khách hãy kiểm tra hành lý của mình cẩn thận lần nữa”- Tiếng cô nhân viên vọng ra. Tôi lúi húi kiểm tra vội đồ đạc của mình, lại thêm một thông báo mới
“Mời cô Brenda Lâm về phòng phát thanh, có người thân cần tìm”
Đầu óc tôi chậm chạp suy nghĩ: “Brenda Lâm??” Tên ai mà giống tên mình vậy trời??
“Mời cô Brenda Lâm, quốc tịch Việt Nam đến phòng phát thanh có người cần tìm”- Lần này, phát thanh viên nói rõ hơn nữa. Hình như là mình thì phải [=.=].
Tôi quýnh cả lên khi nhận ra có người đang tìm mình. Vội vàng vác giỏ và vali đi, nhưng trời xui thế nào, hay chắc tại cái tính bất cẩn thường trực, tôi đứng dậy và hất tung li nước đang để trên đùi của mình. Lụi hụi cúi xuống nhặt cái ly thật nhanh, tay tôi run rẩy khi cái loa cứ phát mãi cái câu “Tìm Người Thân” ấy. Đột nhiên, một bàn tay đưa ra, giật lấy cái vali của tôi. Theo phản xạ, tôi nhăn nhó, và hét lại với người ấy bằng Tiếng Việt:
-Làm gì vậy, có trả đồ lại cho tôi kôhng thì bảo, tôi đang gấp đấy!!!
-Ai cho em về??- Người con trai ấy trả lời lại với tôu, giọng nói khàn khàn quen thuộc. Tôi hốt hoảng nhìn lên:
-TOP??
-Không may cho em, hôm nay Athena đột ngột dậy sớm, và còn không may hơn khi chuyến bay của em bị đình lại đến một tiếng đồng hồ…
-Vậy anh đến đây làm gì??
-Giữ em lại…
-Nếu chị Athena đã nói cho anh biết mọi chuyên thì anh còn giữ em lại làm gì? Các anh hiểu lầm rồi…
-Sao cũng được, nhưng đừng đi bây giờ
-Hazz… Nếu em ở lại thì lại có nhiều rắc rối, cho sự nghiệp của anh và cả Big Bang nữa. Anh buông em ra đi, chỉ tại hôm đó em cũng có một chút rượu trong người, em chỉ muốn đến với Jiyong thôi, chuyện của em với anh là ngoài ý muốn. Em muốn chấm dứt bây giờ, đừng dây dưa thêm nữa- Tôi dứt khóat…TOP buông tay.
Hình như lúc ấy, mọi chuyện đều rất bế tắc với tôi, đến cả chính tôi cũng không biết là mình đang muốn gì. Cái tôi thật sự cần có phải là TOP? Hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời đối với một ngôi sao ca nhạc? Cái tôi thật sự muốn làm có phải là ở lại Seoul này? Hay đó chỉ là một phần của sự ích kỷ và bồng bột?
Tôi không ưa suy nghĩ nhiều, vậy là cứ bước đi… Một bước…hai bước…Mọi vật nhòe nhoẹt trong con mắt tôi. Hình như mọi người xung quanh đều bước qua tôi thật nhanh, thật nhanh, chỉ có tôi… ngã xuống…
-Brenda?? Em sao vậy nè??- TOP gọi, tôi nghe và còn nhìn thấy bóng dáng của Athena phía sau TOP nữa. Nhưng thôi, cứ để họ lay mình vậy, tôi chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ về đến nhà thôi.
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Đây là đâu đây, hình như bệnh viện. Chị Athena ngồi cạnh giường tôi:
-Em tỉnh hả? Chị nè, nhận ra chị không đó- Chị đưa bàn tay qua lại trước mắt tôi. Nhếch miệng cười, tôi chụp lấy bàn tay chị nói nhỏ
-Đương nhiên là phải nhớ chị rồi.
-Ừa, em thấy sao rồi,
-Choáng váng một chút! Người ta nói em bị gì hở chị?
-Chỉ tại mấy ngày nay ăn uống không điều độ nên xỉu. Còn em bị ói là tại do đau bao tử thôi- Chị Athena nói, gương mặt thoáng chút thương thương.
-Um…Mà những người khác đâu rồi chị?- Tôi bồn chồn
-Họ có chuyện ở công ty, TOP… lo cho em lắm đó…
-Hì…Giờ thì em có gì với ảnh đâu mà phải lo hở chị??
-Nhưng… Thôi…chuyện này để người trong cuộc nói, em nghỉ một chút nữa đi-Athena nói định đỡ tôi nằm xuống, thì điện thoại tôi rung nhẹ trên bàm. Là số máy của chị tôi, tôi thoáng lo sợ, hay là không bắt máy, nhưng chắc cả nhà ai cũng biết rồi…
-Gì thế chị?- Tôi nhấc máy, nặng nề.
-Con bé này!! SAO BÂY GIỜ CÒN CHƯA CHỊU VỀ HẢ???- Đầu bên kia là giọng nói “ra lửa” của bà chị [=.=]
-Gì vậy chị??- Tôi khó chịu hỏi lần nữa, ra vẻ nhạc nhiên lắm, nhưng khỏi hỏi cũng biết là bà chị “yêu dấu” của tôi đang nói đến chuyện gì
-Chuyện của em và anh chàng bên Hàn Quốc ấy, cả Việt Nam này đều biết hết rồi đó- Chị tôi hét qua điện thoại- Về nhà ngay đi
-Gìơ em chưa về được- Tôi đưa điện thoại ra xa và hét lại với chị, cúp máy. Tôi quay qua Athena:
-Chắc em phải thu xếp về ngay quá chị à, ở nhà em đang “nháo” lên vì chuyện này!- Tôi thở dài. Khó chịu thiệt, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nó gặp chuyện lớn như vậy, lại là chuyện tình cảm nữa chứ…
-Em nghỉ cho khoẻ cái đã, để mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về nhà. Em mà về bây giờ không chừng bị đuổi khỏi nhà luôn đó- Chị Athena nói cố chọc cười tôi
-Um- Tôi củng ráng mà cười lại với chị, chắc chị cũng thừa nhận thấy nụ cười ấy… rất giả tạo
==============================
Ngày thứ hai trong bệnh viện, vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy TOP và chị Athena. Đang nói gì đó với bác sĩ, tiếc là tôi không hiểu họ đang nói gì [=.=] nhưng tôi vẫn cố gắng lắng nghe, từng lời nói của họ. Nếu sau này về Việt Nam, tôi lại quên đi những giọng nói ấy thì sao?? Chắc lúc đó lại khóc hu hu vì nhớ họ mất thôi.
+Trích: cuộc nói chuyện của TOP và Athena:
Bác sĩ: Brenda có thể xuất viện rồi, tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy uống, vài ngày nữa là khỏe lại ngay. Không cần phải lo nhiều đâu…
TOP ngây ngô: Vậy…vậy ông có thuốc nào cho bệnh của cô ấy lâu khỏi không??
Athena húyt vào hông TOP: Ôi!!Anh bị làm sao thế này? Muốn Brenda bệnh là sao hả??
TOP nhăn nhó: Anh chỉ muốn Brenda ở lại đây lâu hơn thôi!
Bác sĩ: Thôi, hai người cứ ở đây nói chuyện, khi nào xong thì ra ngoài làm thủ tục cho Brenda xuất viện nhá.
Athena: À, để tôi đi với ông, chừa chỗ lại cho người ta…làm việc- Xoay qua TOP- Trông Brenda cẩn trhận, có gì thì…nói luôn đi
Rồi Athena ra ngoài vớ bác sĩ, cuộc nói chuyện kết thúc, căn phòng lúc này chỉ còn tôi và TOP. Tôi vẫn vờ nhắm mắt như vẫn còn đang ngủ. TOP tiến lại gần, dường như tim tôi lỡ mất một nhịp khi TOP ngồi xuống... nắm lấy tay tôi. Anh nói( bằng tiếng Anh):
-Give me A chance!!- Lạy trời, tôi mất bình tĩnh, rồi vô ý, tay tôi khẽ động đây. TOP đổi…kiểu ngồi và buông tay tôi ra:
-Tỉnh rồi à? Bọn anh làm thủ tục xuất viện cho em rồi, một chút nữa em sẽ được về nhà ngay.
-Cám ơn- Tôi nói, nhìn chăm chăm vào TOP, tôi định hỏi TOP lý do tại sao anh không cho tôi về Việt Nam?? Thu hết can đảm, tôi nói:
-TOP à…- Chợt cửa phòng mở ra:
-Xong rồi, Có thể về rồi-Chị Athena bật tung cửa (thiệt là muốn quýnh bả hết sức)
-Chị! Mình về hả chị?- Tôi né luôn chuyện định hỏi TOP. Mất hứng quá mà [=.=]
-Um.. TOP, anh xách đồ cho Brenda nha- Athena nhanh nhẹn
- - - - - - - - - - - - - - -
+Trên xe Athena
Tôi ngồi suy nghĩ mông lung, cũng không mông lung gì mấy, tôi đang nghĩ về TOP, về câu nói lúc nãy của TOP. Khó hiểu!?!?! Tôi lén nhìn qua chỗ TOP, chắc anh ấy cũng đang để tâm hồn của mình treo trên nóc xe rồi. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi =>suy luận:
Giả thiết 1: Nếu TOP có tình cảm với tôi thật, thì chắc chắc anh ấy sẽ quýnh lên khi tôi đòi về Việt Nam còn không thì…
Giả thiết 2: nếu TOP có tình cảm với tôi, nhưng vẫn nhút nhát thì tôi sẽ về Việt Nam… và bỏ lại tình yêu của mình [=.=]
Khả năng nào cũng có thể xảy ra, hy vọng là “giả thiết 1” sẽ đúng để khi ra đi, tôi khỏi phải hối tiếc. Nhưng rủi “giả thiết 2” đúng rồi sao trời?? Phân vân, nhưng từ hồi nhỏ đến giờ, trong người tôi có máu “khóai mạo hiểm” hoặc có tất cả hoặc… không có gì. Vậy là tôi quyết định, thực hiện kế hoạch của mình:
-Chị à!!!- Tôi gọi
-Sao em?- Chị Athena khẽ quay đầu về phía sau, Không dám quay cả người đâu vì chị í vẫn đang lái xe mà.
-Em ở lại đây hết ngày mai rồi sẽ về Việt Nam…- Tôi nói
-Sao em đi sớm vậy??- TOP hấp tấp, tôi mừng húm vì khi TOP hỏi vậy, giả thiết 1 của tôi sẽ có khả năng xảy ra.
-Um… Ở nhà còn nhiều chuyện cần em giải quyết, nhất là chuyện vừa qua …
Một thoáng khó chịu, TOP im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại lén nhìn TOP, cố gắng giải đáp cái ánh nhìn xa xăm í, hazz…đúng là một người con trai…khó hiểu!!?
- - - - - - - - - - - - - - - - -
+Ngày cuối cùng ở Seoul
Một tiếng nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi Seoul này. Thu dọn tất cả hành lý rồi, tôi ngồi đó, nhìn chăm chăm vào đống hành lý, hàng nghìn ý nghĩ bật ra, mâu thuẫn.
Tôi trở thành một con người hay suy nghĩ từ lúc nào không biết. Nhớ mấy tuần trước, tôi vẫn là một con bé ngây thơ “vô tội”, nói làm là làm, đi là đi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Chắc cũng vì không chịu suy nghĩ thật kỹ, nên giờ đây tôi mới thành ra như thế này.
Cánh cửa phòng nhẹ mở, chị Athena đưa cái đầu vào:
-Thu dọn xong hết chưa, Brenda?
-À! Em xong hết rồi. À…Hôm nay, TOP có đến không chị?
-Big Bang bận luyện tập cho buổi diễn sắp tới, anh ấy nói nếu tranh thủ được thì sẽ đến với chúng ta.
-Um- Tôi ậm ừ, thất vọng. Chị Athena bước hẳn vào phòng, ngồi xuống bên tôi, chị kéo lấy tay tôi và hỏi:
-Em có thật sự muốn đi không?
-Không đi thì ở đây làm gì hả chị?- Tôi thở dài
-Tức là không muốn phải không?
-Um…