Yong-Bae -- Lies
Author: Hae@preciousbangs
One shot
status: complete
Fandom: Big Bang
Pairing: Yong-Bae Couple
Disclaimer: Big Bang. They're
not belong to me
Category: Fan fic, Romace
Summary: Con đường đến thành
công luôn bắt đầu từ những công gai…… Tình cảm con người và bản chất thật luôn
dc giấu phía sau bởi 1 mặt nạ hoàn hảo...
No
warning, no rating
Đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao mình dc sinh ra,
mình sống vì cái gì, mình tồn tại vì ai?
********************
Thử tưởng tượng nhé...
Khi đó Big Bang chưa ra đời...
Kpop chưa có khái niệm về nhóm nhạc R&B, Hip Hop Big Bang…
Khi chỉ có 5 mảnh ghép rời rạc, riệng biệt……
**************
Pairing: Yong-Bae ------ Lies
_ Bae hyung có bao giờ nghĩ đến sau này, mình sẽ làm 1 người nổi tiếng ko?
_ Em hỏi gì kì vậy Ri, làm người nổi tiếng đâu có dễ, với lại, anh thích cuộc sống bình thường như bây giờ hơn.
_ Nhưng em có linh cảm, sau này mình sẽ trở thành 1 người mà ai cũng biết đến.
_ Mơ mộng vừa thôi, em tưởng dc làm người của công chúng dễ lắm chắc, còn cực hơn ấy.
_ Hyung này, em chỉ linh cảm thôi, mà linh cảm của em thì………… luôn đúng đấy nhá....
…………………………………………………………………………………………
_ Bài hát này hyung tự sáng tác đấy à?.
_ Dae, em tới lúc nào vậy?
_ Em mới đi ngang qua thôi, thấy giai điệu hay quá.
_ Hay à? hyung đang xem lại, nó có đôi chút bất ổn.
_ Nó dựa trên giai điệu gì?
_ Tiếng piano em à….
_ Em tưởng hyung thích nghe rap hay R&B?
_ Nhưng khi viết, cảm hứng lại ra bài này….hyung cũng ko hiểu….
_ Nhưng em thấy nó hay…
_ “i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối….
anh đã ko biết…. nhưng bây giờ anh đã hiểu, anh cần em…”
_ Nghe tâm trạng quá…. hyung đang cần ai đó sao…
_ Ko …… hyung thấy nên như vậy.... chính bản nhạc này đang cần cái gì đó…nó chưa dc hoàn thiện.....
________________________________________________
Tiếng đàn piano thánh thót…
Làm ấm cả không gian lạnh lẽo của căn phòng….
Ai đó đang buồn, đang cần sự giải tỏa…..
_ Thực sự là cậu đánh piano rất hay….
_ Yong đấy à, ừ, cũng như mọi hôm thôi.
_ Nhưng hôm nay cậu buồn, đúng ko?
_ Ừ, có chút buồn, muốn làm 1 cái gì đó mới mẻ.
_ Thử cái này xem
_ Gì vậy, bài hát mới à, viết nó khi nào thế?
_ Lâu rồi, nhưng chưa dc ổn lắm, mình đang nghĩ để cậu đàn thử xem....
_ Ko sao chứ?
_ Ừ, có gì đâu, thử thôi mà.
Tiếng đàn lại vang lên….nhưng mang 1 tâm trạng khác…..
Nó réo rắt…. cứ như từng nốt nhạc đang đâm xuyên vào trí óc và tâm hồn của 2 con người.....
_ “anh dành tất cà của anh cho em trong bài hát này…
Những ngưòi khác hầu như ko hay biết…
….
Sự cô đơn còn lại sau khi mọi thứ đã kết thúc…
anh lạc lối giữa sương mù…"'
………………
_ Sao cậu lại ngưng?
_ Nó tâm trạng quá…
_ Dae cũng nói thế.
_ Dae đã nghe nó rồi à?
_ Ừ, cậu ta bảo nó hay.
_ Vốn dĩ nó rất hay. Nhưng đi với tiếng piano của mình lại ko hợp.
_ sao, mình thấy nó ổn mà…
_ Ko, nó ko hợp chút nào……
_ Kìa cậu sao thế, cậu vỗn dĩ đàn piano rất hay cơ mà………
_ Chỉ có cậu nói thế thôi……… vốn dĩ, mình biết năng lực của mình, ko như cậu, cậu rap giỏi, cậu sáng tác tốt, cậu cảm thụ âm nhạc sâu sắc biết bao….. và….Cậu còn là người bạn thân nhất của mình…. mình muốn làm 1 cái gì đó hay hơn, thuyết phục hơn là ngồi 1 nơi xó xỉnh thế này, đánh cái thứ ko ra gì thế kia……
………………
_ Bae…Bae cậu đi đâu đấy… khoan đã……
…………………………………………
………………………………………
_ Chết tiệt!
Đã rách rồi….
Những mảnh giấy vụn vương vãi………
Những nốt nhạc theo gió mà toả ra khắp phòng…..
Tất cả chỉ còn là đống giấy vụn…. khi mà trứơc kia…. Nó đã từng là 1 cái gì đó quý giá….như tâm trạng 1 người…
********************
_ Hyung có bao giờ nghĩ sau này mình sẽ trở thành người nổi tiếng ko?
_ à… có… sao em hỏi giống Ri vậy?
_ Có á, vậy hyung ứơc mơ sẽ làm gì?
_ Hyung ứơc mình dc đứng trên sân khấu…… dc biểu diễn……. dc mọi ngưòi ủng hộ…..
_ woaaa…. Ko ngờ ứoc mơ của hyung đẹp ghê, thế thử hát 1 bài em nghe nào…..
_ Thôi, chỉ là ước mơ thôi, thyung hát ko dc đâu.
_ Ôi năn nỉ đấy…. hát đi, 1 lần thôi…
_ Em hư quá đó Dae, đã bảo ko hát mà…
_ Bae hyung đẹp trai, hát đi, lần này thôi….. năn nỉ mà…..
_ ...............
_ Đi…nhá…hát em nghe đi…
_ Thôi dc, lần này thôi đấy………
…………………………………
_ “Anh vẫn ko thể quên em…ko…, anh ko tin anh có thể…cho đến ngày anh chết….
Khi mà vết thương của anh đã lành…
Anh xin lỗi vì đã ko thể làm gì cho em dc nữa…”
_ Bài của Yong hyung phải ko?
_ Hyung ấy sáng tác bài này hay tuyệt.
_ Ừ, nhưng nó ko hợp với anh.
_ Sao, chẳng phải hyung ấy lấy trên nền nhạc piano sao?
_ Ko…anh đã từ chối… tiếng piano của anh ko hợp…
_ Sao lại thế… Yong hyung đã quý bản nhạc này lắm…anh ấy dự định sẽ để anh đàn phần nhạc đệm này….Nó quan trọng với hyung ấy…
_ ko dc…. Tiếng đàn của anh ko hợp….?
_ Sao lại ko hợp, em thấy nó rất ăn khớp mà…
_ NHƯNG NÓ LÀM CHO BẢN NHẠC THÊM PHẦN ĐAU HƠN…
_ …………..
_ anh là bạn cậu ấy….. anh biết năng lực của anh ko thể….. có thể anh chỉ làm những công việc bình thưòng sẽ tốt hơn…
**********************************************
_ Sao cậu lại xé bản nhạc ấy?
_ Vì cậu đã ko thích nó...
_ Mình thích hay ko thì có liên quan gì… đó là bài hát của cậu cơ mà….
_ Nhưng mình đã quyết dựa trên tiếng piano của cậu.
_ Cậu có thể nhờ người khác đàn mà, ai đàn chả dc.
_ Mình nghĩ chỉ có cậu mới hợp với bản nhạc của mình…
_ Đồ cứng đầu…
_ Vậy tại sao cậu lại bực, bản nhạc của mình, mình xé hay làm gì nó là việc của mình, cậu bực làm gì?
_ VÌ TỚ THỰC SỰ MUỐN NÓ DC HOÀN HẢO, ĐỒ NGỐC!!!
_ …………………
_ Cậu thực sực ko hiểu gì cả, đó chẳng phải là tâm huyết của cậu, đó chẳng phải là lí do để cậu thực hiện ước mơ trở thành người nổi tiếng, đó chẳng phải điều cậu hằng mong muốn sao???
_ Cậu có hiểu ko? Người nổi tiếng là gì, người nổi tiếng để làm gì, khi là cái mình mong muốn nhất cũng ko đạt đựơc, điều mình mong muốn nhất, cậu biết là gì ko????
_ …………………
_ Là cậu chấp nhận và hạnh phúc vì bản nhạc này, nó rất tuyệt…. mình thấy nó rất tuyệt….nhưng đi với tiếng đàn của cậu…nó làm mình như vỡ tung ra….. mình còn muốn nhiều hơn nữa….như thế chưa đủ… chưa đủ… cậu hiểu ko…
_ ……………
_ Cái hoàn hảo mà cậu cần là gì??? Đối với mình, hoàn hảo nhất là khi có những nốt nhạc của cậu, khi nó đi cùng cậu, khi nó và cậu hoà làm 1 …..
Cả 2 đầu im lặng … ko biết là đến lúc nào …. Chỉ biết cả 2 cứ ngồi đó mà im lặng …. Rất lâu…
Rất lâu……
*********************
Khi chỉ còn nghe thấy tiếng lá khô xào xạc đâu đó…..
Khi những tiếng thở dài dc trút xuống….
Khi những ánh mắt lặng đi….. nhìn vào khoảng không…
**************************
“i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối
Anh đã ko biết… nhưng bây giờ anh đã hiểu… anh cần em…
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận…
anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt ko thể tin dc…
i'm so sorry but i love you tất cả đều là giả dối…
i'm so sorry, but i love you…
i'm so sorry but i love you em sẽ rời xa anh và quên anh từ từ…
Và anh sẽ sống trong đau khổ…”
………………….
……………
Không biết từ lúc nào…
Trong tâm trí của họ luôn hiện hữu những gí quý giá nhất….
Ko phải vật chất phù du… hay sự hào hoa phóng khoáng…
Mà họ nhận ra…
“Chỉ có thể trao đi niềm tin mới nhận lại dc sự tin tưởng…”
__ end __
Được sửa bởi hae ngày Mon Jun 06, 2011 4:36 pm; sửa lần 1.