..::Precious Big Bang::..

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

it's all about Big Bang & V.I.P HDfamily


    [ Fic ] --- [ Butterfly ]

    hae
    hae


    Tổng số bài gửi : 246
    WON VIP : 491
    Join date : 23/05/2011
    Age : 32
    Đến từ : Gentleman's personal maid Tae Yang

    [ Fic ] --- [ Butterfly ] Empty [ Fic ] --- [ Butterfly ]

    Bài gửi by hae Sun May 29, 2011 9:26 am

    Author: shin@preciousbangs
    one shot
    status: complete

    Tháng 8 có lạnh ko ?
    Ko
    Dù đôi khi mưa rất buồn, rất buốt
    Nhưng hãy nhớ luôn tồn tại những tình yêu bé nhỏ ấm nồng
    Sẽ ko còn cô đơn lạnh giá ...
    ---

    -Xin lỗi, ở đây có ai nhóm máu A không
    Tiếng cô y tá như hét lên, khẩn cấp, dồn dập…
    - Bệnh viện đang có một người bị tai nạn giao thông được chuyển đến [ cô y tá vẫn gấp gáp nói tiếp ]. Tình trạng của anh ấy hiện đang rất nguy kịch…

    Mọi người nhìn nhau …
    Nhưng có một tiếng nói nhỏ phá tan cái không khí băng lạnh đó:

    -Cô ơi, là cháu được không, cháu nhóm máu A.
    -Cám ơn cô bé, cháu vào đây với cô
    Cô y tá dắt nhanh cô bé vào phòng gì đó, rồi cô quay nhanh ra hỏi lại mọi người:
    -Mọi người, còn ai nữa không, còn ai nhóm máu A nữa không

    Vẫn một sự im lặng ... thấy đắng ...
    ---

    Cô y tá khẽ nhìn nó rồi nhìn xuống xếp mớ giấy tờ:
    -Cháu đủ 18 chưa?
    -Dạ đủ cô [ nó cười tươi…trog sự hồn nhiên vẫn đầy sự quả quyết và trưởng thành ] Con vừa 18 tuổi luôn.
    -Tốt rồi, nhưng mà … [ cô y tá loay hoay với các dụng cụ y tế và cả giấy tờ ]
    Rồi bỗng cô ấy dừng lại, đôi mắt buồn, cô hạ giọng trầm xuống nghe như 1 nỗi bế tắc:
    -Không được rồi, anh ấy cần rất nhiều máu, và nếu cứu anh ấy mà chỉ có 1 mình cháu giúp thì không đủ, cháu sẽ nguy… Được rồi, cám ơn cháu, cháu ra ngoài đi nhé [ cô y tá ngước lên nhìn thẳng vào cô bé và mỉm cười ] – cám ơn cô bé rất nhiều, chúng tôi sẽ cố giúp anh ấy bằng cách khác… tuy rất khó [ cô y tá tốt bụng lại thở dài sau nụ cười nhẹ vội lúc nãy ] …
    -Cô ơi, không… không sao đâu.
    Nó 18, ừ thì run, ừ thì lo sợ, đã định bước ra nhưng trong nó đang có cái j đó đang đấu tranh. Ừ thì sự sống và cái chết, không biết vì sao, có lẽ nó chọn “liều lĩnh một lần để cứu sống một người”

    Không được, rất nguy, cháu ra ngoài đi. [ cô y tá dứt khoát, giọng nói đầy vị tha nhưng rất chắc chắn ]
    Cũng không việc gì phải ở đây đòi ..được chết, nó, đi ra, từ từ, từ từ, tận sâu có điều gì đó ko thể tả làm nó hơi chần chừ, hơ hơ, không biết còn tiếc nuối cái gì nữa .. khờ thật.

    -Alo, tôi đến ngay, là bệnh nhân Kwon Ji Young phòng số 18, các anh sẽ phải phẫu thuật mà không có đủ máu cho anh ấy, rất tiếc, nhưng đành thế… Vâng, tôi đến ngay.
    Tiếng cô y tá vang lên trong phòng, là lúc nó vừa bước tới cửa.

    “ Cô, cô ơi, KwonJi Yong nào vậy cô … cô ơi … con được nè cô, con xin cô, cứu anh ấy”

    Không biết…Là từ giây nào sau khi nghe tiếng cô y tá nói trog điện thoại… Nó đã chạy lại vào phòng, nói, rất gấp, rất chắc…
    Nước mắt chảy từ bao giờ …
    Vì ai đó xa lạ ...

    Nhăn mặt, cô y tá ngạc nhiên, cô chỉ vừa kịp nhìn nó thì…
    - Con xin cô,không sao đâu, con không sao, cũng chưa chắc con sẽ bị làmsao mà, cô ơi, con nhóm máu A nè cô,conxin cô mà
    - Đó là 1 người ngoại quốc, anh ấy sang Việt Nam du lịch, lẽ nào là người quen biết của cháu?
    - Không.. Không.. Không quen biết gì con hết, nhưng cô ơi, đừng từ chối con, con tha thiết xin cô mà …
    - Được rồi, con bình tĩnh, giờ ta làm giấy cam kết, và người thân của con sẽ phải…
    - Không không – nó ngắt lời – con mồ côi mà cô, ko có người thân, không sao đâu cô,cứ tiến hành theo lời bác sĩ, cứu anh ấy, cứu anh ấy thôi cô ơi, nhanh lên
    ---

    “ Chúng ta thành công rồi, anh ấy đã sống”
    “ Nhưng còn cô bé …”
    Người bác sĩ nói nhỏ, những người áo trắng, họ nhìn nhau một hồi, rồi mỗi người lập tức làm việc của mình…
    ---

    Có một cô bé mồ côi không còn mồ côi nữa.

    Vì cô ấy đã về với ba mẹ của cô ...
    ---

    Kwon Ji Yong, anh ấy đã sống.

    Qua cơn nguy kịch tưởng chừng như không thể.

    Nhưng vì anh là người con của đất Hàn.
    Và anh phải về nước gấp, tất cả mọi thứ của anh ở đều ở đó.

    Anh về nước.
    Mang theo máu của người con gái xa lạ
    Đó là tình yêu của 1 cô bé mãi dừng lại ở tuổi 18 đẹp đẽ …

    Các bác sĩ đã không nói rõ với anh về cô bé, có lẽ vì anh là người ngoại quốc,tất cả những gì anh biết chỉ là “có người đã hiến máu cho anh”
    Cuộc sống gấp gáp khiến anh phải đi về Hàn ngay
    Và ….
    Hiển nhiên anh vẫn không hề biết …
    Người ấy ....
    Đã ngừng cuộc sống của mình để cho anh được tiếp tục sống
    Trái tim người ấy ….
    Đã mãi mãi ngừng lại để cho 1 trái tim khác được đập tiếp – đập tiếp trong lòng ngực của người con trai mà người ấy yêu thương …

    Anh đã cứ nghĩ người ấy vẫn còn sống, và nguyên tắc của ngành y là không để anh được biết về người ân nhân

    Không hẳn vậy
    Trước khi sẵn sàng để hiến máu
    Cô bé đã nói “ nếu… nếu lỡ con có bị sao, xin bác sĩ đừng nói với anh ấy, đừng nói gì cả, cuộc sống của con cũng không có gì đáng giá lắm, cuộc sống của anh ấy mới là đáng giá, anh cần được sống tiếp, và không phải nghĩ gì tới 1 người xa lạ như con. Con xin bác sĩ.”
    ---
    Nơi thiên đường xa xôi, huyền hoặc ...

    - Một lần thôi nhé, đi nhanh và về ngay nhé, con phải biết, con không còn thuộc thế giới đó, hãy gác lại và làm 1 thiên thần, con xứng đáng được làm 1 thiên thần. Hãy quên tất cả đi, con gái yêu ạ.

    - Con biết, xin Người và Chúa hãy tha tội cho con, hãy cho con trở lại, 1 lần thôi

    - Nhưng con đừng bao giờ quên, nếu sau này con còn xin về, mỗi lần về là mỗi lần màu cánh của con nhạt đi, đến lúc trong suốt, con sẽ tan biến, con hiểu chứ?
    ---

    YG một ngày có nắng, là nắng ấm


    Yong này, anh hát Butterfly đi, em thích bài đó, Yong tuyệt vời,Yong đẹp trai hát đi nào [ không quên chu mỏ giả vờ hun ==" ]

    Chú dám trêu anh nhá, cho chú chết [ kèm theo khoảng 8 cú đá hình hịch vô mông Ri đáng thương ]

    [ 2 cái người này lại thế ... =)) ]
    ---

    - Ơ, Yong, có con bướm trắng, em không biết nữa, nãy giờ thấy nó cứ lượn theo hai mình hoài, tưởng tình cơ thôi mà sao nó theo 2 anh em mình lâu lắm rồi đó
    - Ừm, anh cũng thấy, nhưng ai mà biết, có lẽ.. tình cờ thôi, bướm trắng xinh xắn, nếu có kiếp trước chắc nó phải là 1 cô bé trong sáng đáng yêu

    - Ôi trời anh lại có lúc như thế nữa đấy à?

    - Chú lại trêu anh nữa, sao nào, muốn ăn cước của anh lần nữa hả? [ 2 cái người này vẫn thế …]
    ---

    - Người ơi, con muốn về, con chỉ muốn thấy nụ cười của anh
    - Con yêu khờ dại của ta, con quên lời ta dặn rồi sao
    - Con nhớ, con nhớ, nhưng Người ơi, con là thiên thần, nếu con vẫy đôi cánh trên người anh, thì anh sẽ nhận dc những điều tốt đẹp. Con luôn muốn anh hạnh phúc. Con chỉ muốn có thế.
    - Dù cho con có phải tan biến ?
    - Con …
    ---

    Người không thể cấm thiên thần bướm trắng được, thiên thần luôn giàu tình cảm, và Người biết, tình yêu là sự hy sinh, hy sinh cuộc sống phàm trần, và hy sinh luôn cả cuộc sống của thiên đường …
    ---

    Hai năm sau, có 1 thiên thần bướm trắng tan biến
    Bướm trắng có 18 lần về lại trần gian để tìm nụ cười của anh
    Nhưng bướm trắnh đã không hoàn toàn như thế
    Lần thứ hai trở về, bướm trắng đã vẩy hết màu của cánh bướm lên người anh, vẩy đến kiệt sức, những hạt phấn quý giá đó, chính là sự tồn tại của thiên thần, khi rũ bỏ nó, thì nó sẽ là hạnh phúc
    của người nhận được.
    Lần thứ ba trở về, màu trắng mỏng manh còn lại cũng được rũ xuống

    Khẽ ngắm nụ cười ấy lần cuối
    Nhắm mắt
    Và không ai thấy có 1 con bướm trắng đã dần nhạt đi
    Và rồi tan biến …

    __ End fic __

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 9:15 pm